"Ngợi ca nữ thần, các vị là những người bạn do giáo đường thánh
Selina phái tới giúp chúng tôi à?"
"Đúng vậy, giáo sĩ Syle, mong nữ thần phù hộ ông." Leonard nhảy
khỏi xe ngựa, mỉm cười đáp lại: "Chúng tôi chuyên môn tới đây để xử lý
mấy vụ ma quái gần đây."
"Là nghi ngờ, nghi ngờ thôi." Syle với mái tóc xám và đôi mắt nâu
thấy không ít cư dân thị trấn tới gần, vội vàng nhấn mạnh một câu.
Thị trấn Morse này không lớn cho lắm, cho dù đi theo hướng nào thì
cũng chỉ mất mười phút là có thể tới vùng đất bằng. Rất khó để những
người thường sinh sống ở đây không biết nhau, nên những chuyện xảy ra
lúc trước đã lan truyền khắp nơi.
Cho nên những người dân thị trấn, vốn mong ngóng giáo hội nữ thần
Đêm Tối phái người tới giải quyết vấn đề, thấy giáo sĩ chào đón ba người
xa lạ thì đều khó nén lòng tò mò và thân thiết vây quanh. Có người nhón
chân nhìn, có kẻ lại vểnh tai lên cố gắng nghe.
Leonard khẽ cười:
"Giáo sĩ hãy yên tâm, chúng tôi là người chuyên nghiệp. Ông xem,
chúng tôi có mang theo nước thánh, muỗng bạc và thánh huy hắc ám, và cả
tỏi nữa."
Anh ta vừa nói vừa lấy những đồ mà anh ta kể ra từ trong các túi áo
bên sườn hệt như đang làm ảo thuật.
Tỏi? Anh định sử dụng thứ mùi tỏi nồng đó xông chết hồn ma à?
Klein vừa bực mình lại vừa buồn cười nhìn Leonard biểu diễn.
Syle thì mờ mịt, thậm chí ông ta còn nghi ngờ không biết có phải giáo
đường thánh Selina đưa một đám lừa đảo tới đây không.