Leonard vứt bỏ thái độ cà lơ phất phơ: "Vụ ông lão sống một mình
nghe thấy tiếng bước chân nặng nề."
"Vì sao?" Theo bản năng Cornley hỏi lý do, còn Klein cũng khá hứng
thú chờ Leonard giải thích.
Chẳng lẽ đây chính là trực giác của thi sĩ? Hắn ngầm nói xấu anh ta
một câu.
Leonard dời mắt từ Cornley sang Klein, sau đó lại quay sang Cornley
rồi khẽ cười một tiếng:
"Bởi vì chỗ đó gần giáo đường nhất."
"Sao anh biết? Trên tư liệu không có mà..." Klein bật thốt lên.
Leonard cười khì khì: "Lúc ăn uống không phải tôi có đi phòng rửa
mặt sao? Dọc đường về tôi gặp một vị mục sư tập sự, thuận miệng trò
chuyện mấy câu. Anh ta nói cho tôi biết là nhà của Noah nằm ngay gần
giáo đường. Ừm, Noah chính là tên của ông lão gia."
Không hổ là Kẻ Gác Đêm có thâm niên ba năm, rất thuần thục chuyện
làm nhiệm vụ này... Klein cười khan một tiếng, quay sang nói với Cornley:
"Vậy chúng ta tới nhà của Noah trước."
"Ok." Cornley không có ý kiến gì.
Chỉ gần một phút sau, ba người bọn họ đã tới nhà Noah...
Noah là một ông lão tóc đã muối tiêu lại rất thưa. Lúc còn trẻ lão đã
vĩnh viễn mất cánh tay trái trong chiến tranh, bắt buộc phải rời khỏi quân
đội, nhận tiền bồi thường trở về quê nhà.
Lúc này lão mở cửa nhà, nhìn ba người xa lạ trước mặt, lại nhìn Syle
đang hớt hải chạy tới từ giáo đường, lão bèn khàn giọng nói: