Mà bọn họ còn có thể chèo chống được 1 giờ 45 phút dưới sự tịnh hóa
của Thánh Huy Mặt Trời Biến Dị.
"Chúng thay thay phiên trông coi, một giờ đổi một lần." Klein cố kìm
nén sự kích động trong lòng, nhìn sắc trời rồi nói: "Tranh thủ chạy về
Tingen ăn tối."
"Đồng ý." Leonard liếc Klein một cái, khẽ cười nói: "Nhưng vì đảm
bảo an toàn, tôi đề nghị hai người cùng trông, một người nghỉ ngơi, cứ thế
thay phiên."
Klein ngơ ra một chút, ý tưởng nảy lên trong đầu, bèn mỉm cười đáp
lại:
"Ok, nhưng làm vậy thì chúng ta bắt buộc phải tính toán ra một
phương thức thay phiên hợp lý nhất, ai nghỉ đầu tiên, sau đó đến ai và
người cuối cùng là ai, mỗi lần được khôi phục bao nhiêu thời gian, khôi
phục bao nhiêu phần. Ừm, tôi cho rằng phải tạo ra một phương trình chứa
ẩn số, đòi hỏi phải có đáp án chính xác, phải ngang với việc một người
trông coi... Có hàm số hiệu suất là tốt nhất... Chúng ta giả thiết về ẩn số
trước..."
"Dừng dừng!" Đôi mắt màu xanh biếc của Leonard ánh lên vẻ mờ mịt
và sợ hãi: "Nếu như vậy, thôi chúng ta cứ trông coi từng người một đi, đến
lượt ai thì người đó vào ở trong giáo đường. Phạm vi của nó cũng đủ rộng.
Đương nhiên phải báo đám người giáo sĩ Syle đi chỗ khác, hai người còn
lại thì canh gác bên ngoài giáo đường đề phòng có kẻ tiếp cận."
"Đây cũng là ý kiến của tôi." Cornley phát hiện cứ nghe nói tới toán
học là anh ta sẽ cảm thấy đau đầu.
"Được rồi." Klein "đành phải" gật đầu.