Trong ánh sáng lay lắt và lờ mờ, Klein cầm tinh dầu Mặt Trời nhỏ một
giọt lên ngọn nến.
Một tiếng xì vang lên, sương mù ảo ảnh trào ra, mang theo mùi hương
của ánh nắng mặt trời.
Sau khi đốt xong bột cam Tay Vàng và Rosemary, Klein cầm con dao
với miếng vàng đứng lên, lùi sau một bước, dùng tiếng Hermes cổ thì thầm:
"Máu của Mặt Trời Vĩnh Hằng,
Ngài là ánh sáng bất diệt, là hóa thân của trật tự, là vị thần của khế
ước, là người bảo vệ cho việc buôn bán."
...
Ánh sáng bất diệt, hóa thân của trật tự, thần của khế ước, người bảo vệ
việc buôn bán đều là một bộ phận cho tôn danh của Mặt Trời Vĩnh Hằng.
Nếu không có tiền tố "máu của Mặt Trời Vĩnh Hằng", nghi thức bắt buộc
phải được thần linh đáp lại thì mới có thể tiếp tục. Nếu làm như vậy, Klein
nghi ngờ là Mặt Trời Vĩnh Hằng sẽ nhận ra mình là kẻ bất kính đã nhìn
thẳng vào thần, đến lúc đó khi Leonard và Cornley bước vào, e rằng chỉ
thấy một đống tro tàn màu đen mà thôi.
Vả lại nghi thức này bắt buộc phải sử dụng tiếng Hermes cổ, thứ ngôn
ngữ bắt nguồn trực tiếp từ thờ cúng thiên nhiên. Chỉ có loại ngôn ngữ
không có bảo vệ nhưng lại có hiệu quả tuyệt vời như nó mới có thể khiến
chú ngữ vòng qua Mặt Trời Vĩnh Hằng, chỉ tới Thánh Huy Mặt Trời Biến
Dị.
Cùng lúc đó, vì là đánh cắp sức mạnh của thần linh, Klein không cách
nào bói toán trước xem việc này có thuận lợi không. Hắn cho rằng điều này
sẽ khiến hắn lại phải đối mặt trực diện với thần linh, cho nên chỉ có thể cẩn
thận đọc phần chú ngữ tiếp theo: