Hắn mặc áo khoác mỏng màu đen vào, hai tay đút túi, dọc theo cầu
thang uốn lượn, từng bậc đi xuống lòng đất, sau đó rẽ trái ở ngã tư đường.
Rất nhanh sau đó, Klein nhìn thấy từng chiếc đèn khí gas trang nhã
chiếu rọi cửa ngầm, trông thấy trong phòng, những chiếc bàn dài đã được
chuyển đi, để trống vị trí trung tâm.
Nơi đó kê hai chiếc ghế lưng cao cổ điển, đối diện nhau, cách không
đến một mét.
Lúc này, ngồi trên chiếc ghế quay mặt ra cửa là một người đàn ông
tầm ba mươi tuổi, mặc áo khoác màu đen và áo sơ mi trắng.
Anh ta có mái tóc màu vàng nâu, cắt rất ngắn, đôi mắt màu xanh sẫm
như hồ nước vào đêm không trăng, cổ áo sơmi và áo khoác dựng thẳng,
toàn bộ cằm giấu trong bóng tối.
"Xin chào, ngài Sesima." Klein cúi người chào.
Crestel Sesima gác đùi phải lên chân trái, nhàn nhã dựa vào thành ghế,
khẽ mỉm cười nói:
"Xin chào, Klein, cậu có thể ngồi xuống đó."
Anh ta chỉ chiếc ghế lưng cao đối diện.
Bên chân anh ta đặt vào một cái rương xách tay bằng kim loại màu
trắng bạc, kích thước khoảng bằng hộp đàn violon.
Cái rương này có thể đặt một thanh kiếm không quá dài. . . Klein tiến
lên mấy bước, ngồi xuống vị trí của mình.
Crestel gập ngón trỏ tay phải, chống mũi, trầm ngâm mấy giây nói: