Nếu là đời trước, khi nói nhiều lời nửa thật nửa giả như vậy trước mặt
những kẻ mạnh mẽ như Kẻ Gác Đêm, chắc chắn hắn sẽ hồi hộp, sẽ đỏ mặt.
Nhưng từ khi xuyên việt đến thế giới này, hắn nói láo như Cuội, sớm đã
quen với những chuyện tương tự, bịa chuyện không chút sơ hở.
Vẻ tăm tối trong đôi mắt xanh sẫm của Crestel biến mất, ánh mắt khôi
phục như ban đầu, khẽ cười một tiếng nói:
"Yên tâm, đây không phải ảo giác."
Trong câu trả lời của anh ta, Klein không thấy sự hoài nghi và dò xét,
tinh thần lặng lẽ thả lỏng một chút.
"Dunn đã xác nhận kinh nghiệm của cậu, tôi nghĩ cậu đúng là một vị
thiên tài có logic rõ ràng và trực giác nhạy bén." Crestel ca ngợi một câu,
hỏi tiếp, "Cậu có chia sẻ những kinh nghiệm này với các đồng đội của mình
không?"
"Đương nhiên." Klein thản nhiên thừa nhận, "Tôi hi vọng có thể giúp
họ giảm xác suất mất khống chế xuống. Chúng tôi là đồng đội, là những
người bạn cùng đối mặt với nguy hiểm, tôi không nghĩ ra bất kỳ lý do gì để
giấu diếm. Cũng bởi nguyên nhân này, tôi không nói với những nhân viên
văn phòng."
Crestel thả chân phải xuống, ngồi thẳng người, để bờ môi khá mỏng
dần dần lộ ra khỏi cái bóng của cổ áo.
Khóe miệng anh ta nhếch lên, nói:
"Mặc dù cậu gia nhập đội ngũ Kẻ Gác Đêm chưa tới hai tháng, nhưng
tôi thấy nhận thức của cậu về đồng đội còn mạnh hơn rất nhiều người."
"Ừm, tôi dự định chia sẻ một chút kinh nghiệm với cậu. Nhưng căn cứ
vào quy định của Thánh Đường, cậu nhất định phải thề với Nữ Thần,