“Chờ cậu trở thành Tổng giám mục hoặc là chấp sự cao cấp, trở thành
người chủ chốt của giáo hội, cậu mới được phép biết.” Crestel nhấn mạnh
một câu.
Klein vội gật đầu tán thành một cách nghiêm túc và đứng đắn.
Crestel lại đặt chiếc rương bạc xuống bên chân, vắt đùi phải lên, nói:
“Trong dòng lịch sử dài đằng đẵng, mỗi đời giáo hội lại có một người
phi phàm thiên tài, dần dần phát hiện ra biện pháp cao nhất để tránh mất
khống chế.
Mà điều cốt lõi của biện pháp này chính là tên ma dược, nó không chỉ
là mấu chốt, còn là chìa khoá.”
Nhìn Klein ra vẻ suy tư một chút, Crestel nói tiếp:
“Chúng ta phát hiện tên ma dược đều chỉ một quần thể nào đó, quần
thể đó có đặc điểm nhất định, đặc biệt là những hành vi mẫu. Nói đơn giản
là, trong tên ma dược đã chứa đựng những quy tắc đặc biệt, mỗi tên ma
dược có những quy tắc khác nhau. Khi chúng ta tuân thủ nghiêm ngặt
những quy tắc trong tên ma dược đó, nguy cơ mất không chế sẽ được giảm
thiểu tới mức thấp nhất.”
“Giống với quy tắc Thầy Bói của tôi sao?” Klein nắm lấy thời cơ hỏi
một câu.
Cách giải thích này còn chẳng thông tục dễ hiểu bằng cách mình giải
thích cho “Chính Nghĩa” và “Người Treo Ngược”... Cùng lúc đó, trong
lòng hắn lặng lẽ mỉa mai.
“Đúng thế.” Crestel khẳng định chắc chắn, “Khi chúng ta tuân thủ
những quy tắc hành vi đó, coi như đã trở thành quần thể mà tên ma dược
miêu tả. Nói cách khác, chúng ta “Đóng vai” nghề nghiệp được tên ma