Daxter trịnh trọng gật đầu:
"Tôi sẽ cố gắng."
Klein không nói thêm nữa, cân nhắc, lại hỏi một câu:
"Gần đây, thân thể Hood Eugene có xuất hiện điều gì bất thường
không? Ví dụ, một vài bộ phận mọc vảy dày đặc chẳng hạn?"
Nửa điên nửa tỉnh, điên thật và mất khống chế là những mức độ khác
nhau khi người phi phàm thật sự xảy ra vấn đề. Trường hợp nhẹ nửa điên
nửa tỉnh thì nhận thức thay đổi, giống như biến thành một người khác,
nhưng vẫn có thể suy nghĩ lý trí, làm việc bình thường. Trường hợp tương
đối nghiêm trọng, người mất lý trí, hỗn loạn điên cuồng, khó giao tiếp, bị
gọi là điên thật. Trường hợp không thể cứu vãn thì cả thân thể và tâm hồn
đều biến thành quái vật, hoàn toàn mất khống chế.
Trong vài thời điểm, nếu không kịp thời giải quyết vấn đề, có khi từ bị
điên sẽ trở thành mất khống chế.
Trước đây, vì không muốn lộ ra gián điệp cài cắm trong nội bộ Hội
Tâm Lý Luyện Kim, nên Dunn không chỉ đạo Kẻ Gác Đêm lập tức khống
chế Hood Eugene, mà chuyển thành giám sát điều tra để đề phòng chuyện
ngoài ý muốn. Nhưng nếu hắn xuất hiện dấu hiệu mất khống chế, nhất định
phải quả quyết xử lý.
Daxter lắc đầu cười gượng: "Không có. Điều này anh có thể yên tâm.
Tôi cũng sợ Hood Eugene mất khống chế, nên sẽ không bỏ qua bất kỳ chi
tiết nào đâu. Dù sao, một tuần tôi ở bệnh viện tâm thần tới sáu ngày liền."
Sau khi trò chuyện thêm vài câu, hai người rời khỏi sân tập bắn cách
nhau mười mấy phút.