sau khi hiểu rõ hơn, ta sẽ thiết kế một câu chú triệu hồi "người thân thuộc"
của Kẻ Khờ, nhưng cũng chỉ về chính ta...
... Có phải trời sinh ta số khổ không đây. Tại sao câu chú phải chỉ về ta
chứ. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể tạo ra một "người thân thuộc" giống với
người đưa tin, nhưng đặc biệt hơn, để nó tiếp nhận và ban thưởng đồ vật..."
Klein liên tục suy nghĩ, nảy ra hết ý tưởng này đến ý tưởng khác,
nhưng bị giới hạn bởi thực lực và trình độ tri thức, nên tạm thời đều không
thể thực hiện.
Cảm thấy càng ngày càng suy yếu hơn, Klein không dám ở lại sương
xám nữa. Hắn dùng linh tính bao trùm toàn thân, tưởng tượng ra cảm giác
rơi vào màn sương xám.
Trong nháy mắt, hắn về lại phòng ngủ, nhìn thấy ánh nắng rực rỡ
chiếu vào từ khe hở của tấm rèm cửa.
Hắn kiểm tra lại, xác nhận tấm bùa chú Viêm Dương kia không được
mang ra, mà để lại trên sương xám.
"Chờ ta nghỉ ngơi cho tốt đã, đến rạng sáng lại làm nghi thức triệu hồi
lần nữa, lấy bùa chú Viêm Dương về thế giới hiện thực... Haiz, nếu trạng
thái vừa rồi có thể duy trì lâu hơn một chút thì tốt rồi, ta sẽ có thể tìm kiếm
ngôi nhà có ống khói đỏ nhanh hơn. Đáng tiếc là, trước mắt không thể
được. Chỉ sợ vừa bay một đoạn, loại trừ mấy nhà, đã phải trở về màn sương
xám rồi. Vừa bay vừa nghỉ, hiệu suất thấp như nhau." Klein đi tới trước bàn
đọc sách, dập tắt ngọn nến đang lẳng lặng cháy đi.
Thu dọn đồ đạc xong, hắn không vội dỡ bỏ bức tường linh tính, mà
ngồi xuống, lấy giấy bút viết thư cho thầy Azcot!
Viết xong câu "Thưa thầy kính mến", Klein ngẩng đầu, châm chước
mấy phút rồi mới đặt bút viết: