QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 1514

So với trăm nghìn giọng nói lẩm bẩm gào thét kinh khủng mà hắn trải

qua tại màn sương xám bí ẩn, thì nơi đây chẳng khác gì một buổi hòa âm dễ
nghe… Klein cười thầm một tiếng, đi xuyên qua cơn bão, nhìn thấy Hood
Eugene trong suốt mơ hồ đang ngơ ngơ ngác ngác.

Vị Bác Sĩ Tâm Lý danh sách bảy này vẫn giữ dáng vẻ bên ngoài, ánh

mắt đờ đẫn nhìn sang.

Klein đứng trước mặt hắn, thấp giọng hỏi:

“Anh có biết Lanlus không?”

Hood Eugene ngơ ngác đáp lại:

“Biết.”

Ánh sáng và hình ảnh xung quanh hắn thay đổi, như thể Đại dương

tâm linh của Hood Eugene được mở ra vậy.

Chẳng mấy chốc, trong ánh sáng giao thoa hiện lên hình ảnh một

chàng trai trẻ có khuôn mặt phổ thông, vầng trán cao đầy, tóc đen, mắt nâu,
mang mắt kính hình tròn, treo bên khóe miệng nụ cười mỉa mai; chính là
Lanlus mà Klein đã thấy trong lệnh truy nã.

Klein hài lòng gật đầu, ổn định lại cảm xúc, dùng giọng điệu dẫn dắt

hỏi:

“Tại sao Lanlus lại tới tìm anh?”

“Hắn nói…” Giọng nói của Hood Eugene dần dần nhỏ lại.

Đột nhiên, gã đổi thành giọng nói đầy từ tính và cười điên cuồng nói:

“Hood Eugene, đây là thời đại tồi tệ nhất nhưng cũng là thời đại tốt

nhất. Nếu chúng ta có thể nắm bắt được cơ hội, chúng ta cũng có thể trở