QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 1518

Trong chớp mắt, hắn trông thấy trên mặt Hood Eugene mọc ra từng

chiếc vảy đen, con ngươi ngây dại dựng thẳng lên, trở nên lạnh lẽo vô tình
khác thường.

Hỏng bét! Gã sắp mất khống chế rồi! Con ngươi Klein vừa co lại, còn

chưa kịp phản ứng thì phát hiện một bóng người mặc áo khoác đen dài tới
đầu gối, đội mũ phớt lụa cùng màu, bước hai bước tới trước mặt Hood
Eugene, nâng tay lên, chĩa thẳng khẩu súng lục đặc chế vào đầu gã.

Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Dunn Smith bắn liên tiếp năm phát súng, đầu Hood Eugene toác ra,

như quả dưa hấu rơi từ trên cao xuống đất, màu đỏ, màu trắng vẩy ra như
mưa khắp bốn góc phòng.

Anh cướp thời cơ trước khi Hood Eugene hoàn toàn mất khống chế để

giải quyết gã!

Klein ngồi cách đó năm mươi centimet, trên mặt và khắp người dính

đầy máu và chất bẩn. Hắn kinh ngạc nhìn Dunn Smith, cảm thấy giờ khắc
này đội trưởng quá đẹp trai.

Chỉ cần không nhắc tới trí nhớ, đội trưởng vẫn rất đáng tin... Hắn thầm

ca ngợi một câu từ đáy lòng.

"Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao?" Dunn thu súng lục lại, nhìn thi

thể Hood Eugene gần như mất đầu đang từ từ ngã xuống.

Klein vừa muốn sắp xếp câu chữ để trả lời, lại thấy cỗ thi thể kia biến

thành một vũng máu thịt nát bấy, khoác trên đó là bộ đồng phục bệnh nhân
bệnh viện tâm thần, dường như ngay cả cấu tạo cơ bản nhất cũng bị phá nát
thê thảm.