Kẻ Gác Đêm đang chờ cách đó không xa, trở về phố Hoa Thủy Tiên.
Hắn bước vào buồng xe rồi quay đầu nhìn lại, thấy đội trưởng vẫn
đang đứng trong góc tối khuất ánh trăng như trước, dường như đang lặng lẽ
suy nghĩ điều gì.
Rạng sáng, trên đường quạnh quẽ không một bóng người, xe ngựa lao
đi nhanh chóng, khi thì đi thẳng, khi thì rẽ ngoặt.
Klein đang suy nghĩ về chuyện của Lanlus thì tinh thần bỗng trở nên
hoảng hốt.
Trong nháy mắt, hắn trông thấy những màu sắc trước mắt bỗng đậm
nét hơn, đỏ càng đỏ, đen càng thêm đen, tựa như một bức tranh trừu tượng.
Bốn phía bỗng như chậm lại, dường như xe ngựa đã đi vào một thế
giới kỳ lạ.
Klein nắm chặt Bùa chú Viêm Dương, cũng rút khẩu súng lục ổ quay
ra.
Đúng lúc này, một bàn tay xương trắng to lớn xuyên qua cửa xe ngựa
duỗi vào, vứt một tờ giấy viết thư được gấp gọn xuống.
Khi bàn tay này rút về và biến mất, cảnh tượng xung quanh bỗng trở
lại bình thường, xe ngựa tiếp tục yên ổn chạy trên đường như trước.
"... Thật đúng là dùng phương pháp bí ẩn..." Klein sững sờ nhìn tờ
giấy viết thư dưới chân, khóe miệng giật giật.