“Nãy anh tỉnh lại thì không ngủ được nữa, nghĩ là cứ lãng phí thời
gian như vậy chi bằng đi rèn luyện thể dục cho khoẻ người, nên mới ra
ngoài chạy vài vòng. Em xem, mồ hôi mồ kê nhễ nhại này. ”
Hắn cởi áo khoác, chìa lưng ra rồi chỉ vào đó.
Melissa đứng lên, liếc qua với vẻ không để ý lắm, sau đó con bé châm
chước vài giây rồi nói:
“Klein, kỳ thật anh không cần, không phải cảm thấy áp lực lớn làm gì.
Anh chắc chắn có thể vượt qua bài phỏng vấn của đại học Tingen. Cho dù
không được, ừm, ý em là nếu ấy, anh cũng có thể tìm được công việc càng
tốt hơn. ”
Anh còn chưa suy nghĩ tới chuyện phỏng vấn kìa... Klein gật đầu, nói:
“Anh biết rồi. ”
Hắn không nói là mình đã nhận được một "offer", bởi vì hắn còn chưa
cân nhắc kỹ xem là có nên đi hay không.
Melissa nhìn hắn một cái thật sâu rồi chợt quay người đi vào phòng
trong, lấy ra một món đồ hình con rùa do bánh răng, sắt bị gỉ, lò xo với dây
cót chắp vá thành.
Con bé vặn nhanh dây cót rồi đặt món đồ này lên bàn học.
Ken két, cộp cộp cộp, con "rùa" kia vừa nhảy vừa đi rất nhịp nhàng,
làm cho người ta không tự chủ được mà dời sức chú ý sang nó.
“Lúc này cảm thấy phiền não thì nhìn nó cử động như vậy sẽ thoải mái
hơn nhiều. Dạo này em thường xuyên làm vậy, hữu hiệu lắm! Klein, anh
thử một lần xem. ” Đôi mắt Melissa ngời sáng, cô bé mời.