Đúng lúc này, khóe mắt cô trông thấy một bóng người tới gần, vội vã
thả chậm bước chân, thẳng lưng, trong nháy mắt trở thành tiểu thư Audrey
Hall nhã nhặn, điềm tĩnh.
"Xin chào, Nam tước Gramer." Audrey nở nụ cười hoàn mỹ, chào hỏi
không chút sai sót.
Nam tước Gramer lông mày thưa thớt và đôi mắt lam nhạt mỉm cười,
chào lại:
"Xin chào, Hall tiểu thư, quý cô là viên đá quý sáng giá nhất, chói mắt
nhất buổi dạ hội này."
Sau khi tán gẫu vài câu, Nam tước Gramer đi về phía sảnh vũ hội, còn
Audrey thì tiếp tục đi tới phòng ăn.
Đi vài bước, cô đột nhiên nhíu mày, trong đôi mắt xanh biếc tràn đầy
nghi hoặc:
"Nam tước Gramer không giống thường ngày cho lắm nhỉ...
Trước kia, ông ta nhìn thấy những tiểu thư và phu nhân tương đối xinh
đẹp, có địa vị cao hơn mình, ánh mắt đều liếc ngang liếc dọc, không dám
nhìn thẳng, sau đó sẽ không ngừng nhìn trộm... Nhưng hôm nay, ông ta
trông rất tự tin...
Còn nữa, mùi nước hoa của ông ta cũng không đúng. Trước kia, khi
tham gia các bữa tiệc, mùi nước hoa của ông ta là nốt hương cuối, xạ
hương tinh khiết mà thoang thoảng, khiêm tốn lại cao quý; nói cách khác,
ông ta sẽ xịt nước hoa trước khi dự tiệc mấy tiếng đồng hồ, để điều hòa
trước; đến khi bắt đầu bữa tiệc nước hoa sẽ bay hơi mất. Nhưng vừa rồi,
trên người ông ta là mùi nốt hương giữa của nước hoa Hổ phách, nồng nàn
và tao nhã..."