...
Chiếc váy dài đen càng tô điểm lên vẻ xinh đẹp của Sharon phu nhân.
Bà ta bước chậm rãi quay lại lầu hai, lệnh cho người hầu gái lui đi rồi tự
mình vặn mở cửa phòng ngủ.
Đôi mắt long lanh như hai giọt nước của vị phu nhân này đột nhiên co
lại, soi rọi ra từng sợi tơ mảnh gần như trong suốt, khó có thể nhìn thấy
bằng mắt thường. Bọn chúng không có bất cứ ánh sáng linh tính nào, tựa
như tóc của người bị bệnh. Giả sử không biết trước sự tồn tại của những vật
này, hoặc phu nhân Sharon không có một đôi mắt vô cùng đặc biệt như vậy,
thử hỏi ai có thể phát hiện ra chúng đây?
Lúc này, những sợi tóc mảnh khảnh kia bị đứt hết, ủ rũ rơi xuống mặt
đất.
Phu nhân Sharon híp mắt lại, nhìn về chiếc két sắt màu xám tro dày
nặng kia.
...
Số 36 đường Zoutelande, công ty bảo an Gai Đen.
Đang nhàn nhã đọc báo, hai chân gác chéo, sắc mặc của Dunn bỗng
nhiên hiện lên một vẻ quái gở, nhìn Klein vừa xuất hiện trước cửa phòng
làm việc, im lặng thở dài, nói:
"Chẳng phải tối nay cậu định đột nhập vào nhà của phu nhân Sharon,
tiến hành bước đầu lục soát hay sao?"
"... Phát hiện ra vấn đề gì à?"
Klein gật đầu nghiêm túc, nói:
"Đúng vậy."