"Qua các lần thí nghiệm cho thấy, hình ảnh phản chiếu sẽ khác nhau
qua các thời điểm, cho dù người đứng soi là cùng một người thì cũng gặp
các sự vật không đồng nhất, cấp bậc nguy hiểm sẽ khác nhau, nhưng tựu
chung lại sẽ đều dùng để đối phó với người soi gương."
"Trong các trường hợp đó, tình huống nguy hiểm nhất chính là trông
thấy bản thân mình."
"Nếu như không có ai soi, với tiền đề có đủ ánh sáng, cứ cách ba tiếng
đồng hồ sẽ có một hình ảnh tự động hiện ra trong gương.
"Bên cạnh đó, nó không phải là vật sống."
"Ghi chú: Tấm gương này vốn thuộc quyền sở hữu của một vị Người
thông linh, ban đầu chỉ là một tấm gương bình thường, cho đến một ngày
nọ, vị Người thông linh này đứng soi gương, sau đó tự sát một cách bí ẩn."
Thật vậy, phía sau cửa Chianese tại Tingen, không có nhiều vật phẩm
phong ấn hữu dụng trong các cuộc chiến của người phi phàm, do đó ‘3 –
0217’ là một lựa chọn khá chính xác... Klein không tiếp tục lắm lời, liền
chạy đến phòng giải trí của Kẻ Gác Đêm, gọi to Kẻ Không Ngủ Cornley.
Buổi tối hôm nay, đến phiên trực ban của Loya tại cổng Chianese,
Leonard nghỉ ngơi, Syja Tron đi tuần tra nghĩa trang Rafael, đến chủ nhật
mới có thành viên mới đến trình diện, vì vậy Dunn chỉ có thể chọn một
người giữa Frye và Conrley. Sau khi cân nhắc đến việc phu nhân Sharon có
thể đến từ giáo phái Ma Nữ, không có quan hệ nhiều đến tử linh, nên anh
chọn cái cái tên đứng sau.
Qua một vài phút, Dunn từ dưới lòng đất đi lên, cầm trên tay một
chiếc gương được bọc kín trong một lớp vải đen dày.
"Thật lòng mà nói, nếu không phải biết trước, ta cơ bản chẳng biết đây
là một cái gương, bị phủ kín mít cơ mà, chẳng có góc cạnh nào lộ ra ngoài