Đúng lúc này, hắn bỗng cảm thấy hoảng hốt, trước mắt hiện lên một
mặt trăng đỏ rực to lớn, tròn vành vạnh, dưới ánh trăng là đội trưởng Dunn
Smith mặc áo khoác đen dài tới đầu gối và Cornley nhỏ con đang ngơ ngác.
Klein bỗng tỉnh táo, nhận ra mình đang nằm mơ!
Vậy là ta bị đội trưởng kéo vào cảnh mộng... Thì ra còn có thể thông
báo bằng cách này nữa... Hắn rất muốn lấy tay ôm mặt, nhưng lại chỉ có thể
giữ vững trạng thái mộng du ngơ ngơ ngác ngác. Hắn ngây ngô hỏi:
"Đội trưởng?"
Dunn khẽ vuốt cằm, nói:
"Phu nhân Sharon đã bị kéo vào cảnh mộng rồi, các cậu có thể hành
động."
Nói xong, anh lại nhấn mạnh một câu:
"Nhớ kỹ, nhất định phải thật cẩn thận, không được lỗ mãng... Thà rằng
bỏ lỡ, cũng không được mạo hiểm."
Anh ta vừa dứt lời, Klein thấy khung cảnh trước mắt bỗng vỡ vụn ra
từng mảnh, lại nhìn thấy Dunn Smith đứng tựa góc tường, cúi đầu, nắm
chặt hai tay.
Một phía khác, Cornley cũng dừng bước từ lúc nào, vừa choàng tỉnh.
Hai người nhìn nhau gật đầu một cái, rồi cùng tiến vào trạng thái thực
hiện nhiệm vụ.
Mặc dù đây là lần đầu Cornley thực hiện nhiệm vụ tương đối nguy
hiểm, nhưng so với Klein, cậu ta vẫn có nhiều kinh nghiệm hơn vì đã tham
gia kha khá lần hành động chính thức rồi. Lúc này, cậu ta nhanh chóng điều
chỉnh tốt trạng thái, trở nên tỉnh táo và nhạy bén.