Cá cược ở nơi này lại là cá xem con chó nào bắt được nhiều chuột
hơn... Có lẽ là còn cá xem cụ thể bao nhiêu con... Thảo nào cứ thấy có
người tới mua chuột sống ở chỗ phố Chữ Thập Sắt bên kia... Đúng là đặc
sắc mà...
Klein lắc đầu, buồn cười lui ra, vòng qua đám khách nhậu đang chen
chúc mà đi tới trước quầy bar.
“Mới à? ” Người phục vụ quầy rượu vừa lau cốc vừa ngẩng đầu nhìn
hắn: “Bia hắc mạch một ly 1 penny, bia Anmatt 2 penny, bia Nam Will 4
penny, hoặc là muốn một cốc bia Ranze ủ từ mạch nha tinh khiết?
“Tôi tìm ông Wright. ” Klein nói thẳng.
Người phục vụ huýt sáo, hô lên với bên cạnh:
“Lão già, có người tìm lão này. ”
“Hở, ai thế... ” Một tiếng nói hàm hồ vang lên, một lão già say khướt
đứng lên từ phía sau quầy bar. Lão dụi mắt, nhìn Klein và hỏi: “Ê nhóc,
mày tìm tao à? ”
“Ông Wright, tôi muốn thuê tiểu đội lính đánh thuê làm nhiệm vụ. ”
Klein đáp lại theo những gì Dunn dặn.
“Tiểu đội lính đánh thuê? Anh đang sống trong mấy cái truyện mạo
hiểm đó hả? Đã không có mấy thứ này từ lâu rồi! ” Người phục vụ xen
mồm cười nói.
Wright im lặng vài giây rồi hỏi:
“Ai bảo cậu tới đây tìm? ”
“Dunn, Dunn Smith. ” Klein trả lời thành thực.