Hắn bỗng lạnh run, cơ thể trở nên cứng đơ, dù vẫn hành động được
nhưng lại khá chậm chạp.
Thấy bên người phu nhân Sharon lại hiện lên ngọn lửa mới màu đen,
trong tay thì ngưng tụ ra giáo dài bằng sương băng trong suốt, Klein không
do dự nữa, thò tay vào túi áo cầm còi đồng Azcot.
Khà, khà, khà.
Đúng lúc này, Cornley thoát khỏi ảnh hưởng của "An hồn" và "Ngủ
say". Anh ta bò dậy, ánh mắt vô hồn nhìn về phía phu nhân Sharon.
Dường như trên khuôn mặt của anh ta phủ một bóng mờ, lặng im và
quỷ dị.
Bịch bịch bịch, "Cornley" nhào về phía phu nhân Sharon cách anh ta
gần nhất.
Phu nhân Sharon híp mắt lại, bắn ra từng ngọn lửa màu đen lượn lờ
quanh người, lao tới người "Cornley".
Phù, phù, phù, từng ngọn lửa màu đen biến mất như bông tuyết, không
tạo thành bất kỳ hiệu quả nào.
Thoạt đầu Klein khẽ giật mình, sau đó chợt nâng tay phải lên, bắn một
phát súng về phía phu nhân Sharon trước mắt.
Đoàng!
Phu nhân Sharon đã né trước và ném ra cây giáo dài bằng sương băng,
nhưng nó chỉ đâm trúng "Cornley", đâm xuyên quần áo anh ta chứ không
hề xuyên qua làn da, không thể đóng băng.
Đoàng! Klein lại bắn một phát súng, phu nhân Sharon lao đến bên
cạnh tấm gương dài vỡ vụn, nhặt một mảnh vỡ to khoảng bàn tay.