Hộc, hộc, Klein buông thõng hai tay, súng lục lệch đi, bắt đầu thở hổn
hển. Phu nhân Sharon chỉ còn nửa cái đầu mềm nhũn xuống đất, dáng
người vẫn nổi bật như trước, làn da trắng nõn mềm mại.
Dunn đứng thẳng người, mở hai mắt ra, hạ tay đặt trên mi tâm xuống,
sắc mặt có phần tái nhợt. Rõ ràng anh không bị thương nhưng lại như đã
mất máu quá nhiều
"Nếu không phải bà ta muốn giết một, hai người rồi mới trốn, nếu
không phải khi vật phong ấn 3-0271 chiếu vào bà ta, vừa hay phản chiếu bộ
dạng bà ta thì có lẽ chúng ta chỉ khiến bà ta bị thương được thôi..." Dunn từ
từ bước tới bên cạnh Klein, giọng nói trầm thấp khác thường.
Nếu không phải mình có chỗ đặc biệt, cuộc chiến vừa bắt đầu hơn
mười giây mình và Cornley đã cùng toi đời... Klein nghiêng đầu im lặng
nhìn Cornley nằm trong tro tàn, thở hắt ra, nói:
"Đội trưởng, Cornley..."
"Tôi biết..." Giọng Dunn trầm khàn trả lời, "Do tôi phạm sai lầm, bị
phu nhân Sharon che mắt, không ngờ bà ta đã sớm lặng lẽ rời khỏi cảnh
trong mơ."
Anh dừng một chút, nghiêm mặt nói tiếp:
"Nhưng cậu phải làm quen với điều này. Kẻ Gác Đêm chết trong
nhiệm vụ là một chuyện bình thường, có thể tiếp theo chính là tôi."
Klein im lặng không biết nên đáp thế nào. Cornley gần đó mở trừng
hai mắt vô thần nhìn trần nhà.
"Xin Nữ Thần phù hộ để cậu được yên giấc an lành." Dunn bước tới
cạnh Cornley, vẽ mặt trăng đỏ rực lên ngực.