nhất phân công, chúng ta không thể tự tiện rời khỏi Tingen được." Dunn gật
nhẹ đầu, đảo mắt nhìn một vòng, nói: "Cậu xuống tầng một, kiểm tra thử
xem những người hầu kia còn ngủ say hay không, nếu có kẻ tỉnh lại, phát
hiện ra tình hình ở trên này, thì phải mang y đến đây ngay rồi dựa theo quy
trình cho y ký vào hiệp ước bí mật, tôi sẽ phụ trách lầu hai."
Anh ta tìm được miếng vải đen, bao vật phong ấn "3-0271" lại.
Nghe thấy câu nói này, Klein đột nhiên bừng tỉnh, rốt cuộc hiểu rõ
nguyên do vì sao không có bất cứ một ai, kể cả bọn người hầu, chạy tới nơi
này trong khi cuộc chiến diễn ra quyết liệt đến vậy; ngay từ đầu, đội trưởng
của hắn đã ra tay khiến cho tất cả mọi người tại khu vực này rơi vào trạng
thái ngủ mê mang.
Thân thể của Klein vẫn còn hơi lạnh và tê cóng, hắn chậm rãi lê từng
bước chân trên mặt đất, tiến về phía trước.
Trong lúc đi ngang qua cửa phòng ngủ, hắn đưa tay ra rút mạnh hai lá
bài Tarot được khảm nạm trên cánh cửa, lau nhẹ rồi nhét vào trong túi áo.
Sau đó, hắn rời khỏi phòng, đi về phía cầu thang.
Đi được mấy bước, hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, đó là dùng cách
nào để có thể xác nhận đối phương có thật sự ngủ say hay đang đóng kịch.
Chẳng lẽ phải dùng cách bói toán để kiểm tra từng người? Quá phiền
phức... Đội trưởng là Ác Mộng, chuyên gia trong tình huống này, ta phải
học hỏi anh ấy xem có biện pháp nào nhanh chóng, đơn giản hơn hay
không.
Nghĩ đến liền làm, Klein xoay người, vẫn còn phải cố gắng chống chọi
với sự giá lạnh cùng tê cứng, lê từng chân hướng về cửa phòng ngủ.