"Quý cô Daly kính mến:
Tôi phát hiện gần đây đội trưởng có gì đó không đúng, trong nhiệm vụ
anh ta lặng lẽ. . ."
Viết tới đây, Klein bỗng dừng bút máy, đầu óc trống rỗng, không biết
viết tiếp thế nào, nên miêu tả ra sao.
Bộp!
Hắn bỗng vứt bút máy, vo tờ giấy trước mặt thành một cục, sau đó đập
mạnh lên bàn mấy cái.
Trong dư âm tiếng đập bàn rầm rầm, Klein nhắm mắt lại, đưa tay lên
che mặt, bất động hồi lâu như biến thành một pho tượng.
Cứ như vậy qua trọn năm phút, hắn thở dài, hạ tay phải xuống, dùng
linh tính đốt cục giấy vụn khi nãy, nhìn nó hóa thành tro tàn, rơi vào thùng
rác.
Sắp xếp ý tưởng, Klein mở trang giấy mới, đặt bút viết lại:
“Quý cô Daly kính mến:
Chúng tôi vừa kết thúc một nhiệm vụ, cũng đau buồn mất đi một đồng
đội, tình huống cụ thể thế này. . .
. . . Lúc đó tôi nghĩ trình độ linh thị trước mắt của tôi không thể xác
nhận đám người hầu có ngủ say hay không, mà xem bói một đám người thì
rất phiền phức, vậy nên quay về định xin đội trưởng chỉ dạy. Khi đó, qua
ảnh phản chiếu trên gương tôi thấy đội trưởng ghé nửa người bên cạnh thi
thể Cornley, xung quanh miệng dính đầy máu đỏ sậm."
"Tôi không rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết đội trưởng đang ở
trạng thái nào, hi vọng cô có thể cho tôi đáp án."