Hắn ngồi trong phòng trực, thi thoảng móc chiếc đồng hồ bỏ túi màu
bạc ra, nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Không biết qua bao lâu, bên tai Klein đột nhiên vang lên tầng tầng âm
thanh hư ảo.
Hắn nhìn bốn chấm đen hiện trên mu bàn tay mình, hiểu rõ đây là
Chính Nghĩa, Người Treo Ngược hoặc Mặt Trời đang cầu nguyện với mình.
Nhưng hắn không thể đáp lại ngay lúc này, chỉ có thể nhịn tới khi lời
nhắc kết thúc, nhịn tới khi lại có lời cầu nguyện, nhịn đến sáng hôm sau để
về nhà.
Vừa móc chìa khóa mở cửa nhà, Klein đã nhìn thấy cô hầu gái Bella
đang lau chùi bàn ăn, em gái Melissa và anh trai Benson thì bước xuống
cầu thang trong trang phục ra ngoài của mình.
"Không phải tuần trước mọi người mới tham gia lễ Misa à?" Klein hơi
khó hiểu hỏi một câu.
Benson cười cười trả lời:
"Anh có thể hiểu được trí nhớ của một người đã không ngủ cả đêm."
"Hả?" Klein càng ngỡ ngàng hơn.
"Hôm nay là ngày đầu tiên mở đặt vé ‘Bá tước trở về’." Melissa chủ
động giải thích.
Klein vỗ trán, thuận tay tháo mũ:
"Gần đây anh bận quá, quên mất chuyện này."
Nhất là ba ngày nay… Hắn thở dài bổ sung một câu.