"Bom có lẽ chỉ là một danh từ thay thế, từ trước đến nay tôi chưa từng
nghe qua có loại bom nào có sức công phá mạnh dần theo thời gian cả."
Klein nhíu mày, đắn đo trả lời:
"Không, ý của tôi như thế này, đây có lẽ là loại bom mìn theo ý nghĩa
của thần bí học, ví dụ như là một loại nghi thức tà ác liên tục tích trữ năng
lượng nào đó..."
Đầu Leanard nghiêng nghiêng, giống như đang lắng nghe gì đó; bỗng
nhiên, sắc mặt của anh chàng trở nên căng thẳng.
Tròng mắt xanh của Leonard thoáng co lại, anh ta gật đầu nói: "Có lẽ
anh suy đoán chính xác đấy. Không phải phần đầu bức thư có một đoạn
miêu tả hay sao? Lao động trẻ em chết yểu liên tục, có rất ít công nhân nhà
máy sống sót quá mười năm vì hoàn cảnh làm việc tồi tàn, lao động nữ làm
việc bất chấp nguy cơ mắc bệnh nặng mà lại chỉ nhận được từng đồng
lương ít ỏi, nhà máy bị bao trùm bởi tấm màn oán hận dày đặc; có khả năng
đây chính là suối nguồn của thứ sức mạnh cho ‘quả bom’ có thể mạnh dần
mà Lanlus đề cập."
"Đúng vậy... Rất có khả năng đấy!" Klein cảm thấy hơi căng thẳng:
"Chúng ta phải báo cáo chuyện này cho đội trưởng ngay lập tức!"
Leonard cười nhẹ, nói:
"Không cần phải gấp gáp thế, anh phải biết là, Lanlus là một Kẻ Lừa
Bịp, có lẽ chính câu 'không hề nói láo' của tên này thật ra lại là nói láo đấy
thôi."
"Đương nhiên, dù sao đi nữa, chúng ta đều phải quay lại phố
Zoutelande để báo cho đội trưởng biết, tốt hơn hết là có thể xin xỏ Thánh
đường, làm cho họ phái một vị chuyên gia về thần bí học đến đây hỗ trợ,