Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên khựng lại, từng ý nghĩ mãnh liệt nảy lên
trong tâm trí:
"Không được nhìn!"
" Không được nhìn! Không được nhìn!"
"Chết đấy!
"Nhìn thấy là chết chắc!"
"Nhìn thấy là chết chắc!"
...
Klein đứng yên như trời trồng, trán rịn ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hắn hệt như vừa trải qua một cơn ác mộng sâu hoắm, suýt nữa không
bao giờ tỉnh lại được.
Bất thình lình, hắn hiểu ra một chuyện, đó chính là lần trước không
phải là hắn không kịp mở linh thị, mà do linh tính của bản thân đánh hơi
thấy mùi của một sự nguy hiểm cực độ có khả năng phát sinh, dẫn đến bản
năng của hắn thoáng chốc trở nên chậm chạp, bỏ lỡ cơ hội, đồng thời quên
lãng đến hiện tại.
Ngày đó, Klein vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết dược lực của ma dược
Thầy Bói, hắn vẫn chưa lên được danh sách 8, sự ngăn cản của linh tính
nhỏ bé đến mức hắn khó mà phát hiện được, tựa như một động tác thói
quen theo bản năng, chắc chắn bản thân hắn cũng không để ý là mấy. Mà
hiện tại, dựa vào năng lực dự cảm của Tên Hề, sự nhắc nhở tới từ linh tính
trở nên rõ nét đến thế!
Mất mười mấy giây Klein mới có thể thoát khỏi trạng thái đổ mồ hôi
hột liên tục kia. Hắn nghiêng đầu nhìn Leonard, cũng thấy khuôn mặt của