Càng nghĩ Klein lại càng cảm thấy sợ, cảm thấy mình suýt nữa thì tèo
đời:
"Thật là kẻ không biết thì không sợ, không lao đầu vào chỗ chết thì sẽ
không chết... Sau này không thể lấy bất cứ thứ gì ra xem bói được, ai biết
sẽ còn nhìn thấy cái gì nữa! Mà nói ra thì mình thật sự không biết liệu
không gian thần bí này còn có thể ngăn cản được đòn tấn công trí mạng nào
nữa... Đến lúc đó có khi sẽ chết chắc...
Ừm, nếu tiếp tục thử với chất lỏng màu vàng kia thì không được. Thứ
mà mình vừa nghi là 'Mặt Trời Vĩnh Hằng' kia cũng đã nhận lấy cuộc xem
bói bí ẩn, kỳ dị và ảnh hưởng đột ngột trên sương xám nên chưa kịp phản
ứng gì thêm... Nếu thứ đó mà chuẩn bị sẵn, sợ rằng không gian thần bí này
hoàn toàn không ngăn cản được..."
Nghĩ tới đây, bóng dáng Klein đã khôi phục trở lại, không còn cháy
đen nữa, nhưng so với lúc trước thì bây giờ hắn đã hư ảo đi đôi chút.
Hắn giơ tay day huyệt thái dương, đưa ra ý tưởng phục hồi cung điện
và chiếc bàn dài.
Cung điện như chỗ ở dành cho người khổng lồ và chiếc bàn dài đúc từ
đồng thau lập tức khôi phục lại như cũ, giống hệt với dáng vẻ lúc trước.
Klein ngồi xuống, ngả người tựa vào lưng ghế, cười tự giễu:
"Đây không hoàn toàn là chuyện xấu, bởi chí ít mình biết rõ giới hạn
của không gian thần bí này tới đâu, có được mục tiêu xác định... Hẳn là
phải đạt tới thiên sứ, cấp độ gần với thần linh thì mới có thể hoàn toàn sử
dụng được sức mạnh của bên trên sương mù xám này nhỉ?
Ôi, có lẽ 'quy tắc Thầy Bói' của mình phải thêm một nội dung nữa:
'Không được tùy tiện bói toán những chuyện có khả năng liên quan tới sinh
vật ở cấp độ cao'. Ừm, cũng đừng có mở linh thị lung tung. Nếu nhìn thẳng