tĩnh thuyết phục mình trên danh nghĩa khỉ đầu chó lông xoăn..."
Klein lắc đầu, nhìn vào cánh cửa vô cùng quen thuộc kia thật kỹ rồi
bước tới phố Chữ Thập Sắt.
Thế này cũng tốt, thế này cũng tốt... Mai sau chuyện mình cần làm sẽ
không liên lụy tới bọn họ... Tiền an ủi mà tiểu đội Kẻ Gác Đêm và sở cảnh
sát đưa cho chắc chắn đủ để bọn họ sống một cuộc sống trung lưu ổn định.
Cho dù Melissa không tìm được việc, và Benson cũng thất nghiệp...
Klein lặng lẽ đi được một lúc thì bắt đầu cảm thấy mệt nhừ. Nhưng là
một "người đã chết", hắn ngoài quần áo đang mặc với con lắc thủy tinh và
còi đồng Azcot theo người thì không còn thứ gì khác, kể cả kim bảng, đồng
Saule hay penny.
"Có phải là mình nên thổi còi đồng gửi thư cho thầy Azcot, làm cho
thầy ấy mau chạy tới cứu tế không?" Klein cười một tiếng, không quên
mua vui trong đau khổ: "Thôi, tạm thời không cần liên lạc thầy ấy, có lẽ
Ince Zangwill còn đang âm thầm quan sát thầy. Chờ tới thời cơ thỏa đáng,
mình sẽ đi tìm thầy... Là một "lão quái vật" chuyên phục sinh, sống hơn
nghìn năm, hẳn là thầy ấy có thể hiểu được loại chuyện "chết rồi phục sinh"
này nhỉ... Ừm, đêm nay không quá lạnh, tìm tạm một chỗ ngả lưng nghỉ
ngơi, sáng mai tới ngân hàng Backlund chi nhánh Tingen lấy số tiền tiết
kiệm trong tài khoản không ký danh mới được."
Vì dạo gần đây bận quá nhiều chuyện, hắn còn chưa kịp thử nghiệm
phần sau của "hiến tế", cho nên số tiền 300 kim bảng trong tài khoản ẩn
danh vẫn còn nguyên đấy.
"Số tiền này đủ để mình chi tiêu trong một khoảng thời gian khá dài...
Ngày mai mua một tờ báo để xem bây giờ đang là tuần mấy... Đám người
tiểu thư "Chính Nghĩa" không gửi lời cầu khẩn mới, chứng tỏ mình chưa lỡ