Đây là màn cuối bắt buộc phải chứng kiến. . . Hắn không tiếng động
thở hắt ra, tiếp nhận thù lao đối phương đưa đến.
Căn cứ hắn thấy, tiền mặt còn lại của Ian sẽ không vượt qua 3 bảng.
Nhắm chừng là mang toàn bộ tích tụ đều mang ở trên người. . . Nếu
mình vừa rồi yêu cầu thù lao nhiều hơn, cậu ta không lẽ sẽ bỏ cuộc? Diện
mạo của cậu ta cũng không giống loại người này, nhưng người không thể
xem tướng mạo. . . Klein tùy ý cầm lấy số tiền này, nhét vào túi áo, không
đi quản chỉnh tề hay không, vì thế hắn thành công thấy vẻ mặt Ian hơi có
vặn vẹo.
"Tôi tranh thủ nhanh chóng hoàn thành điều tra." Klein vừa đứng lên
vừa đưa tay, làm ra tư thái tiễn khách.
"Cảm tạ anh đã trợ giúp." Ian thành khẩn nói tiếm cảm ơn, bởi vì đối
phương rõ ràng là đã cho ra "giá chiết khấu" .
Nhìn theo cậu nhóc trưởng thành hơn rất nhiều so với số tuổi chân thật
rời đi, Klein sờ sờ cằm, như có chút suy nghĩ không tiếng động lẩm bẩm:
"Chuyện này nước cũng rất sâu."
"Ian từ đầu tới cuối cũng không đề cập tới thám tử Zerell gần đây
đang điều tra chuyện gì, phân phó cậu ta sưu tập tình báo về phương diện
nào. . ."
"Bỏ đi, thu tiền bao nhiêu, quản bấy nhiêu chuyện, mình chỉ cần xác
nhận tình trạng hiện tại của Zerell."
Hắn xoay người, đi trở về phòng khách, tùy tay lấy từ trong túi quần ra
một đồng xu 1/4 penny.
Keng!