Vừa mới tới gần, mắt hắn đã hơi hơi nhíu lại, bởi vì thi thể Zerell
không trọn vẹn hơn so với tối hôm qua rất nhiều, thiếu một cánh tay cùng
một bên xương sườn.
Cái này không phải chuột có thể làm được. . . Klein âm thầm nói một
câu, cũng không nhắc nhở Ian.
Mượn dùng ánh sáng của đèn bão, Ian thấy rõ ràng bộ dáng thi thể.
Hắn chợt ngồi xổm xuống mà nôn mửa, dần dần nôn ra mật xanh mật
vàng, Klein lấy ra "Dầu Craig" đã chuẩn bị, mở ra nắp bình, xoay người
đưa đến dưới mũi Ian.
Ian bỗng nhiên hắt xì một cái, rồi từ từ dịu xuống.
Mấy chục giây sau, hắn có chút suy yếu nói nhỏ:
"Cảm ơn. . ."
Hắn thong thả đứng lên, vừa cẩn thận xem kỹ thi thể không trọn vẹn
không đầy đủ nọ mấy lần:
"Tôi có thể xác nhận, đó chính là thám tử Zerell."
"Thật đáng tiếc." Klein lễ phép đáp lại nói, "Tôi đề nghị cậu báo cảnh
sát."
"Ừm." Ian khẽ gật đầu, đi theo đối phương quay trở về mặt đất.
Lúc này, Klein vỗ tay:
"Nhiệm vụ của ta dừng ở đây, sau này nên làm thế nào, từ chính cậu
quyết định."
Ian trầm mặc vài giây nói: