A! Chu Minh Thuỵ đột nhiên hoảng sợ, thân thể bỗng ngửa ra sau theo
bản năng hòng kéo giãn khoảng cách với dòng chữ này.
Hắn rất yếu nên suýt thì ngã rầm, bèn vội giơ tay vịn lấy bàn. Hắn cảm
thấy không khí xung quanh như trở nên nóng nảy theo, dường như có tiếng
thì thầm liên tục vang lên bên tai, hệt như hồi bé nghe người lớn kể chuyện
kinh dị.
Chu Minh Thuỵ lắc đầu, tất cả đều là ảo giác. Hắn đứng vững người,
dời mắt khỏi cuốn bút ký kia, há mồm thở hổn hển.
Lúc này hắn nhìn sang khẩu súng ổ xoay đang loé lên ánh sáng đồng
thau, lòng bỗng có nghi vấn.
"Với gia cảnh của mình, Klein lấy đâu ra tiền và cách mua súng?" Chu
Minh Thuỵ nhíu mày lại.
Trong lúc trầm tư, hắn thấy một nửa dấu tay màu đỏ ở góc của bàn
học, màu còn đậm hơn cả màu của ánh trăng, dày hơn cả lớp "lụa mỏng"
kia.
Đó là một dấu tay máu!
"Máu?" Chu Minh Thuỵ theo bản năng giơ bàn tay phải vừa đè lên
bàn lên. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy lòng bàn tay và ngón tay hắn dính đầy
máu.
Cùng lúc đó, cơn đau vẫn kéo tới từ trong đầu hắn, nhưng đã yếu bớt
đi, chỉ là cứ đau mãi không dứt.
"Chẳng lẽ đụng rách đầu rồi?" Chu Minh Thuỵ đoán vậy. Hắn quay
người lại, đi tới trước chiếc gương bị rạn.