Hắn thay đổi một cái áo khoác sạch sẽ, đi theo nữ hầu qua nhà cách
vách, Luke Summer cùng phu nhân Starling Summer của ông ta đang ngồi
ở khu vực sô pha phòng khách chờ đợi.
Luke dáng người khôi ngô, để hai vệt râu mép khá đẹp đứng lên đưa
tay, thấp giọng cười nói:
"Chào buổi tối, ngài Moriarty, tôi giờ mới biết anh là thám tử tư, làm
một hàng xóm, thật sự là không hợp cách mà."
"Không, là vấn đề của tôi, bởi vì tôi cũng không biết tôi có thích hợp
với nghề này hay không, có lẽ khi nào đó phải tìm một nghề khác." Klein
bắt tay cùng nam chủ nhân nói, "Chuyện đêm rồi tôi thực có lỗi, ta sẽ đưa
ra bồi thường."
"Cái này chỉ là ngoài ý muốn." Luke trấn an một câu.
Starling tóc vàng mắt lam dung mạo xinh đẹp tò mò hỏi một câu:
"Anh thật sự đánh chết một người xâm nhập? A, tôi biết anh thích
hồng trà, đúng không?"
Klein gật gật đầu:
"Có lẽ chỉ là một tên trộm."
Hắn không nói về nguyên nhân từ đơn ủy thác mà mình nhận, miễn
cho vợ chồng Summer trong lòng có khúc mắc.
Nếu cảnh sát không có nói cho bọn họ, mình cũng không cần thiết
phải làm điều thừa. . . Klein yên lặng bồi thêm một câu.
Luke Summer cười nói: