"Nhân vật lớn kia ở Backlund cũng chẳng phải tự do."
Người nam ghi lê đen không để ý tới hắn nữa, ngồi xuống lại, đám xác
sống lại bắt đầu chia bài xem bài đặt cược.
Klein thở hắt ra, rời khỏi phòng, thấy Caspars Cunningham mũi hèm
rượu cùng vết thương dữ tợn kia đang chờ đợi ở bên ngoài.
"Không có thể đạt thành giao dịch." Klein giang tay nói.
Caspars không hiện ra cảm xúc kinh ngạc, trầm ngâm vài giây rồi nói:
"Anh ta khai giá quá cao?"
"Không, anh ta cảm thấy nhiệm vụ quá khó." Klein không có giấu
diếm.
Caspars chân mày khẽ động nói:
"Maric là một trong những người đáng sợ nhất mà tôi biết, anh ta thậm
chí còn không sợ đạn, nếu anh ta còn cho rằng nhiệm vụ quá khó, tôi nghĩ
tôi cũng không có biện pháp giúp anh liên lạc được người nào khác lợi hại
hơn."
"Thật đáng tiếc." Klein thở dài nói.
Caspars nắm chặt nắm tay phải, đánh vào ngực trái nói:
"Nguyện Phong Bạo cùng tồn tại với cậu."
Tôi sẽ chết đó. . . Klein mua vui trong khổ cười nói:
"Cảm ơn."
"Anh có thể giúp tôi hỏi người nào lợi hại ở chỗ khác thử, ta sẽ trả thù
lao nhất định cho anh, ừm. . . Đêm mai tôi lại đến."