Klein không vội phân tích sâu hơn, bởi vì hắn cũng không muốn ở lâu
trên sương mù xám này.
Rời khỏi ghế dựa cao thuộc về "Kẻ Khờ" kia, hắn đi sang một bên, từ
trong túi giấy trước đó đặt ở đây lấy ra đặc tính phi phàm của Merso.
Nâng vật phẩm màu đỏ thẩm như quả đông lạnh kia, Klein lại ngồi
xuống, viết một câu bói toán mới:
"Tên ma dược đối ứng."
Trong khi nói thầm, một tay hắn cầm cục đặc tính phi phàm kia, một
tay cầm trang giấy có câu bói toán, mượn dùng minh tưởng, tiến nhập giấc
ngủ.
Cảnh trong mơ xám xịt mơ hồ, vị đại sứ quần áo hoa lệ đến lòe loẹt,
khuôn mặt gầy yếu để râu mép kia lại xuất hiện ở trong mắt Klein.
Hắn cầm một lọ chất lỏng màu đỏ thẩm, nói với Merso:
"Uống xong nó, uống xong bình ma dược 'Thợ săn' này, cậu có thể
chúa tể đảng Zmanger, đương nhiên, tiền tài sẽ không thiếu, Đại đế Russell
từng nói qua, một tay giơ gậy, một tay dứ cà rốt."
"Thợ săn? Backlund đều là thành phố. . ." Merso hơi nhíu mày, nghi
hoặc hỏi lại.
Ở trong nhận thức không được học hành của hắn, thợ săn là thuộc về
dã ngoại, thuộc về động vật.
Vị đại sứ trung niên kia cười ha ha nói:
"Đô thị lớn nhất, cũng là cánh rừng tăm tối lớn nhất."