bày ra nội dung bên trên.
Liếc mắt nhìn thật kỹ một cái, Klein quay trở về giường, cởi đồ đi ngủ.
Bên ngoài bức màn kéo kín, trăng đỏ chui ra tầng mây, hào quang
sáng tỏ, viên mãn vô khuyết.
. . .
Khu Hilston, trong một căn phòng.
Furth tách ra không ngủ với Hugh đột nhiên ngồi dậy, vươn hai tay,
ôm lấy đầu của chính mình.
Khuôn mặt coi như không tệ của cô ta đã vặn vẹo đến cực điểm, dữ
tợn giống như một ác ma.
Furth đè chặt hai bên tai, không ngừng quay cuồng ở trên giường, tựa
như đang đối kháng với những lời vô nghĩa hư ảo.
Trên trán của cô ta từng giọt mồ hôi thấm ra, trên tay thì từng sợi gân
xanh nổi rõ lên.
Thân thể của cô ta khi thì căng thẳng, khi thì lăn lộn, đôi mắt màu lam
nhạt nguyên bản có hương vị trêu tức cùng lười nhác nay tràn ngập đau
đớn.
Ở chỗ sâu trong đồng tử, tựa như có vô số hình ảnh đang biến hóa
đang trùng điệp.
"Không!" Furth rốt cuộc nhẫn không nổi, phát ra tiếng kêu thảm thiết
trầm thấp.
Hai tay của nàng cũng không bịt tai nữa, ngược lại giằng xé tóc, tựa
như muốn lấy đau đớn đối kháng đau đớn.