Cái này ở cửa hàng vũ khí, có thể mua một khẩu súng ngắn. . . Tuy giá
đề ra của bọn họ là hơn 3 bảng, nhưng cơ bản có thể trả giá đến chừng 2
bảng. . . Klein lẩm bẩm một câu, đưa cho Caspars hai tờ tiền 1 bảng.
Caspars quay đầu nói một tiếng với bạn đánh bài, dẫn Klein, khập
khiễng đi về phía phòng bếp quán bar, từ nơi đó tiến vào ngõ nhỏ sau quán,
vòng đến trước một căn nhà tối đen không thắp đèn.
Hắn lấy ra một cái mặt nạ sắt chỉ có thể che khuất nửa khuôn mặt, đưa
cho Klein, khẽ cười nói:
"Hai bảng của cậu là mua cái này."
Hai bảng tôi có thể mua được thứ tốt hơn nhiều. . . Klein mang mặt nạ
sắt, cố làm rối kiểu tóc của mình.
Thấy hắn đã chuẩn bị thỏa đáng, Caspars gõ cửa rất có tiết tấu.
Bảy tám giây sau, tấm ván gỗ nhỏ trên cửa đột nhiên được kéo ra, lộ ra
một đôi mắt màu nâu nhạt.
Quan sát kỹ một hồi, Klein rốt cuộc thấy cửa lớn rộng mở về phía sau.
Một người nam mang mặt nạ sắt đứng ở nơi đó, đưa cho Klein một bộ
trường bào có mũ trùm đầu, giọng khàn khàn nói với Caspars:
"Lần sau nhớ nói cho tôi biết trước, nếu không, hừ!"
Hắn đóng cửa lại, xoay người, dẫn Klein xuyên qua phòng khách tối
đen, tiến vào lầu một.
Trên bàn trà nơi đó thắp một ngọn nến, hào quang mờ nhạt mỏng
manh chiếu rọi căn phòng lờ mờ.