Lần đó mượn dùng là thần huyết, nhìn thẳng Mặt Trời Vĩnh Hằng, lần
này dùng chỉ là vật phẩm di lưu của "Kẻ lắng nghe", khẳng định không có
nguy hiểm như vậy. . . Klein chắc chắc viết xuống câu bói toán:
"Nguồn gốc của vật phẩm này."
Hắn hít vào một hơi, cầm lấy lỗ tai màu đen, dựa lưng về phía sau,
thầm đọc câu bói toán.
Sau bảy lần, đôi mắt hắn chuyển sâu, tiến nhập giấc ngủ.
Mơ hồ, thoát phá, trong thế giới xam xám, Klein thấy một người nam
giãy dụa ở trên đất, hắn quay cuồng, kêu thảm, mắt lồi đi ra, thân thể bành
trướng thành khí cầu, vô số sợ lông trở nên vừa đen vừa dài.
Ngay sau đó, một thanh âm tà ác tới cực điểm dơ bẩn tới cực điểm
truyền vào lỗ tai Klein, nháy mắt làm cho hắn tỉnh giấc.
Khác với những lời vô nghĩa cùng rú rít xuất hiện trước khi tiến vào
không gian thần bí phía trên sương mù xám, thanh âm này vừa có tính
xuyên thấu, vừa có tính mục đích, vừa có tính chủ động!
Klein phong tỏa tai, ngăn cách những thứ đến tiếp sau, nhưng trong
đầu vẫn quanh quẩn thanh âm vừa rồi.
Hắn thấy mạch máu cùng gân xanh của mình lồi ra, tựa như biến thành
rắn độc mấp máy, thô to.
Phành!
Mạch máu của hắn nổ tung, gân xanh thoát ly thân thể, lan tràn ra bên
ngoài thành từng sợi xúc tu trắng mịn, tràn ngập hoa văn tà ác, lắc lư rất
nhỏ trong sương mù xám, làm cho cung điện như là nơi ở của Người khổng
lồ xuất hiện một chút dấu hiệu ăn mòn.