Hắn cố ý tạm dừng một chút, Audrey hơi nghiêng đầu, chịu đựng ghê
tởm, giả bộ ngây thơ hỏi:
"Sẽ nói cái gì?"
"Đại bộ phận người nam Intis sẽ nói, ô, bảo bối, anh phải đi trở về,
không thể để vợ của anh phát hiện." Bechlangen nâng chén cười nói.
". . . Những người biết nói đùa luôn có sự quyến rũ." Audrey lễ phép
cười nhẹ nói.
Đôi mắt xinh đẹp trong suốt xanh biếc của nàng đột nhiên nhìn về phía
sau đại sứ Bechlangen:
"Thật có lỗi, có bạn tìm tôi."
"Nói chuyện với cô là một việc hết sức vui vẻ." Bechlangen hơi hạ
người, tránh ra một bên.
Audrey bộ pháp tao nhã đi tới, không quay đầu liếc mắt nhìn một cái.
Ngay tại lúc nàng đang suy xét tìm ai làm đối tượng lấy cớ, một người
trẻ tuổi tiến lại, hạ giọng nhắc nhở:
"Audrey, không nên bị đại sứ Bechlangen kia mê hoặc, hắn là một tên
già dê! Không biết đã lừa bao nhiêu cô gái lên giường rồi."
Bechlangen tham luyến sắc đẹp? Cái đó cùng mình quan sát là kết quả
nhất trí. . . Đây là một nhược điểm. . . Audrey chuyển mắt cười, không che
dấu bản thân chán ghét:
"Constance, cậu có hiểu lầm gì với mình à? Nữ thần ơi, mình sao có
thể bị đại sứ Bechlangen kia mê hoặc? Hắn xit nước hoa làm cho mình
muốn nôn mửa, lời nói của hắn là dơ bẩn như thế, phẩm vị của hắn như là
một con công đực vậy."