cha của cô ta không tính là rất có tiền, đang kiệt lực luồn cúi với thượng
tầng.
Mượn dùng thân phận đại sứ Intis, Bechlangen rất nhanh thu được ánh
mắt hâm mộ của Irene.
Sau khi cùng nhảy hai lượt, động tác giữa hai người cũng trở nên thân
mật hẳn lên.
"Tiểu thư mỹ lệ, tôi muốn mời nàng đến phòng của tôi thưởng thức
rượu nho Olmir, năm 1286." Bechlangen ám chỉ nói.
Irene hầu như không có do dự liền trả lời:
"Được."
Hai người rời khỏi đại sảnh vũ hội, lặng lẽ đi lên lầu hai, tiến vào
phòng của Bechlangen, cũng bảo thủ vệ rời xa, không cần quấy rầy.
Cái gọi là rượu nho Olmir năm 1286 còn chưa có xuất hiện,
Bechlangen đã nhiệt tình mang Irene đưa lên trên giường.
Trong lúc quay cuồng đó, cái váy không tính là phức tạp của Irene đã
rơi xuống, đôi tay trắng nõn của cô ta ôm lấy đối phương.
Hai tay của cô ta cầm lấy vai của Bechlangen, móng tay cùng tĩnh
mạch bỗng nhiên mọc ra "chân nhện" màu đen, tinh tế, đầy lông!
Phành!
Mắt Irene đột nhiên lồi ra, miệng sùi bọt mép.
Bechlangen thu hồi nắm tay đánh trúng bụng đối phương, dứng lên
khỏi giường, không có biểu hiện vội vã như vừa rồi nữa, vẻ mặt lạnh lẽo.