Thời gian trôi qua từng phút từng giây, người cao tuổi "Mắt trí tuệ" bắt
đầu sắp xếp mọi người rời đi, ba phút một người.
Klein lần trước là đi ra ngoài đầu tiên, không biết chuyện sau đó, nay
mới chú ý tới nơi này có ít nhất năm cửa ra, ngời giúp việc của "Mắt trí
tuệ" sẽ đưa những người khác nhau nhân đi lối ra khác nhau, tận lực
chuyển hướng, kéo dài thời gian.
Chừng sau nửa giờ, bên trong phòng còn lại ba thành viên tụ hội, trừ
bỏ người cao tuổi "Mắt trí tuệ", hai người khác phân biệt là Klein cùng
người nam nghi ngờ là Dược sư.
"Mắt trí tuệ" nhìn Klein, cất tiếng già nua cười nói:
"Xem ra vận may của cậu không tệ."
Ông ta nhận ra mình là người lần trước mua vật phẩm mang điềm xấu
của "Hắc xà". . . Klein cười cười nói: "Đúng vậy, tôi đã đánh cuộc thắng."
Nghe hai người đối đáp, Dược sư trừng to mắt, nhìn kỹ Klein, hồi lâu
mới nói:
"Chẳng lẽ cậu còn có vật phẩm thần kỳ loại may mắn khác? Tôi trước
đó đã xem cậu thành người chết rồi."
Ông nói chuyện với người ta cũng thật trực tiếp đó. . . Klein uyển
chuyển đưa ra trả lời: "Có lẽ bản thân tôi đã đủ may mắn."
Thật ra, hắn cũng rất muốn có loại vật phẩm giống như vậy.
"Mắt trí tuệ" thở dài nói: "Cậu nhóc, không cần luôn đánh cuộc vận
may, hơn nữa ở loại chuyện này, cho dù trước cậu thắng rất nhiều lần,
nhưng chỉ cần thua một ván, cũng sẽ không có cơ hội lật bàn."