Lúc này, đèn đường khí than chưa thắp sáng, con đường thế mà âm
trầm hơn so với chạng vạng, nhưng không khí coi như tạm ổn, không phía
có mùi khó ngửi như ở khu đông.
Ngồi xe ngựa, một đường đi đến phố Williams, Klein ở bên ngoài tòa
nhà số 8 thấy người giúp việc nam đang chờ đợi.
Người giúp việc nam này mặc ghi lê màu đỏ quần dài màu nhạt, cung
kính cúi chào với khách:
"Chào buổi chiều, xin hỏi có phải là thám tử Moriarty?"
"Đúng vậy, tôi có hẹn với ngài Carter." Klein nhẹ nhàng gật đầu, đi
theo người giúp việc nam đi vào ngôi nhà phía trước có thảm cỏ bên hông
có hoa viên.
Căn nhà này tổng cộng có hai tầng, lầu một tương đương hỗn độn, bày
không ít vật liệu kiến trúc, có công nhân đang lui tới cải tạo.
Miller Carter không đội mũ dạ, bịt mũi đi đến:
"Thật có lỗi, nơi này quá hỗn loạn, nhưng tôi hy vọng trước khi người
nhà của tôi đến Backlund, tất cả sẽ có thể hoàn thiện tốt đẹp, nên chỉ có thể
thúc giục bọn họ làm việc không ngừng."
Nói xong, người này nhìn người giúp việc nam ra lệnh:
"Cậu tiếp tục trông coi bọn họ."
Khó trách trước đó không dẫn theo người hầu, người hầu đã thành
người giám sát. . . Klein cười cười nói:
"Tôi quen với không ít bác sĩ, bọn họ nói cho tôi biết, nhà vừa mới cải
tạo xong không thích hợp vào ở lập tức, ít nhất chờ ba tháng thông gió, nếu
không người già cũng trẻ nhỏ thân thể không đủ mạnh rất dễ sinh bệnh."