Nó dựng lên nửa thân trên, lè lưỡi, dùng đôi mắt nâu nhạt lạnh như
băng nhìn Klein.
Bốp bốp bốp, từng con rắn một từ trên cửa rơi xuống, chống chất ở tại
vị trí cửa vào.
Lướt qua chúng, Klein thấy bên trong là một đại sảnh, trung ương đại
sảnh có rắn đủ loại màu sắc không đếm được đang quấn lấy nhau, hình
thành từng ổ rắn dài rộng cả mười thước, cảm giác nhung nhúc ghê tởm
đập vào mặt.
Klein da đầu nhất thời phát tê, nhịn không được lại lui hai bước, thậm
chí muốn dời đi ánh mắt, không dám nhìn thẳng.
Tuy hắn là đàn ông, nhưng hắn vẫn sợ rắn, động vật sợ nhất chính là
rắn.
Cái này nguyên từ bóng ma tâm lý của hắn, khi hắn còn là một đứa
nhỏ, vào giờ ngủ hắn thường thích vụng trộm hé ra cửa phòng, xuyên qua
khe hở, xem lén phim mà cha mẹ đang xem.
Thực bất hạnh, cha mẹ của hắn có một lần xem phim thảm họa về rắn,
bên trong có một cảnh tượng là dỡ bỏ kiến trúc, kết quả đào ra một ổ rắn
lớn, cái cảnh tượng rậm rạp nhung nhúc đó đến nay vẫn khắc sâu ở trong
đầu hắn.
Dùng "Phù chú ngủ say" có thể ảnh hưởng đến nhiều rắn như vậy
không? Klein gian nan nuốt ngụm nước miếng, nói với không khí:
"Cô có biện pháp gì không?"
Bóng dáng tiểu thư vệ sĩ mặc váy dài Gothic màu đen nhanh chóng
hiện lên ở bên cạnh hắn, nhếch miệng, không nói cái gì cả.