Hắn lời còn chưa dứt, đã thấy tiểu thư vệ sĩ phiêu về phía trước, áp lên
trên những tảng đá, dung nhập vào, biến mất không thấy.
Klein khóe miệng co rút một chút, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi.
Qua vài phút, tiểu thư vệ sĩ chui ra từ trong bùn đất phía bên phải, trên
người không dính một chút bụi bậm nào.
"Đã hoàn toàn sụp đổ." Cô ta vẻ mặt bình thản đưa ra kết luận.
Klein nhất thời cũng không biết nói gì, chỉ có thể cười cười.
Tiếp theo, hai người đồng thời nhìn vào cánh cửa đá phía bên trái còn
chưa có hoàn toàn khép lại, đang lộ ra một khe hở kia.
Klein đi tới gần, thật cẩn thận xuyên thấu qua khe hở chừng 3cm kia,
nhìn vào bên trong.
Linh thị lúc trước bị cửa đá cách trở nhất thời có phát hiện:
Bên trong lóe ra ít nhất bốn đạo ánh sáng linh tính mãnh liệt, chói mắt,
có hai luồng tiếp cận ánh sáng vàng đậm, có hai luồng màu xanh lam như
biển.
Sau linh thị, trong thị giác bình thường của Klein hiện ra một bộ cảnh
tượng "nhỏ hẹp":
Ánh lửa lọt vào phòng chiếu rọi ra phiến đá màu đen, phía trên phiến
đá có từng bộ xương trắng quần áo đã mục nát, mấy bộ trong đó lộ ra ra
ánh sáng vàng sậm cùng lam đậm.
Ngưng tụ đặc tính phi phàm? Vật phẩm thần kỳ? Trong khi suy nghĩ
chợt lóe trong đầu, Klein đã nhìn đến cuối phòng.
Trên vách tường màu đen nơi đó có một cửa lớn đang mở ra.