Cùng lúc đó, tay trái của hắn đỡ đối phương, để cho người này chậm
rãi ngã xuống đất, không phát ra tiếng động.
Sau khi liếc nhìn xung quanh, Klein xoay tay nắm, đẩy cửa hông ra,
lẻn vào, Mike Joseph thì cúi người, bước nhanh theo.
Người này vì sao lại thuần thục như vậy. . . cậu chỉ là một phóng viên
mà! Klein lẩm bẩm trong bụng, bước chân nhẹ nhàng nhưng tần suất nhanh
lướt qua hành lang.
Bỗng nhiên, bọn họ nghe thấy tiếng của Lopez:
"Nói cho Carpin, gần đây không cần đưa người qua đây!"
Carpin? Đưa người? Klein nhìn về phía Mike bên cạnh, phát hiện hắn
cũng đang rất nghi hoặc.
Lúc này, bọn họ lại nghe thấy tiếng bước chân của Lopez đi hướng
hành lang.
"Đi!" Klein kéo đem Mike, không quay đầu lại mà đi thẳng tới cửa
vào, chạy ra ngoài.
Trong quá trình này, hắn đóng cửa hông lại, thuận tay làm hỏng khóa,
để cho người ở bên trong nhất thời không ra ngoài được.
Tiếp theo, hai người giả như không có gì phát sinh bước nhanh xuyên
qua đại sảnh, tới gần cửa ra, ở trong thanh âm phẫn nộ loáng thoáng vang
lên mà nghênh ngang đi.
Đi ra bên ngoài, Mike nhẹ nhàng thở ra, tán thưởng từ đáy lòng nói:
"Tôi trải qua không ít sự việc tương tự, nhưng chưa lần nào đơn giản
cùng thoải mái giống như hôm nay."