Nhìn thấy vài người vô gia cư cuộn mình ở góc đường, Hugh bịt mũi,
đi qua ngồi cùng với bọn họ, tầm mắt thì không ngừng đảo qua công hội
bến tàu đối diện—— những lúc ở nơi đó có người ra vào.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Hugh nhẫn nại gió lạnh, nhẫn
nại hoàn cảnh ác liệt, kiên trì không ngừng quan sát tình huống công hội
bến tàu cùng khu vực xung quanh.
Nàng nhớ rõ Williams cứ khăng khăng uống rượu, càng nhớ rõ tâm
trạng ngày đó xem báo.
Loại tâm trạng này làm cho nàng có thể nhẫn nại hơn nhiều so với dĩ
vãng.
Lúc này, công hội bến tàu đi ra bảy tám người, bọn họ cùng nhau đi
tới quán cà phê đối diện, chuẩn đung bữa trưa.
Hugh nheo mắt lại, tỉ mỉ đảo qua mỗi một người đi ngang qua, xác
nhận diện mạo bọn họ.
Không có ai khả nghi. . . Hugh chuẩn bị thu hồi tầm mắt, chờ đợi đám
người tiếp theo.
Kẹt, cửa quán cà phê được kéo ra, hơi nóng bên trong đột nhiên trào ra
bên ngoài, một người nam nhịn không được lấy mắt kính viền vàng của
mình xuống, dùng cổ tay áo chà lau sương mù.
Hugh tùy ý liếc mắt nhìn một cái, ánh mắt bỗng nhiên ngưng đọng lại:
Ánh mắt kia!
Cái khóe miệng kia!
Hình tượng thủy chung như có ý cười trào phúng!