chăm chú vào mình.
Hắn đẩy cửa lớn, phát hiện công hội bến tàu bố cục tương đương đơn
sơ, không có nữ phụ trách tiếp đãi, cũng không có đại sảnh rộng rãi, thang
lầu đi thông tầng hai ở giữa, hai bên là hành lang dầy đặc văn phòng, trên
đất không trải ván gỗ, càng miễn bàn đến thảm, thuần túy chỉ là lát xi măng
một lần.
Klein nghiêng đầu nhìn người nam canh ở cạnh cửa, đi qua nói:
"Tôi là phóng viên “Nhật báo Backlund”, tôi muốn phỏng vấn nhân
viên công tác hiệp hội các anh, hiểu biết nhu cầu cùng khát vọng của các
anh."
Người nam này mặc áo khoác sợi bông không hề thiếu mụn vá, ở mép
áo thậm chí còn có vết bẩn, bên trong chỉ có một cái áo trong Flax.
Sau khi nghe được từ phóng viên này, hắn nhất thời trở nên cảnh giác,
ngập ngừng trả lời:
"Không có! Chúng tôi gần đây không có tổ chức bãi công, không có!"
"Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, tôi là người đồng tình với các anh, tôi tính
làm một phần đưa tin chuyên đề, miêu tả những chuyện xảy ra khi công hội
trợ giúp công nhân cùng khó khăn gặp trong thực tế, tin tưởng tôi." Klein
mượn dùng năng lực phi phàm "Thằng hề", để cho ánh mắt của mình có vẻ
cực kỳ thành khẩn.
"Như vậy đi. . . anh đi tìm ngài Rand, ông ấy là uỷ viên phụ trách
tuyên truyền của chúng tôi, rẽ phải, văn phòng thứ hai bên tay phải." Người
nam nọ do dự vài giây rồi nói.
"Cảm ơn." Klein làm bộ thở phào cúi chào, cảm giác được ánh mắt ở
trong góc đang nhìn chăm chú vào mình đã biến mất.