Tiến lên vài bước, Klein ẩn vào trong bóng đêm, phân biệt vị trí, nhìn
ra ký túc xá công hội bến tàu xa xa.
Đó là một tòa kiến trúc ngói đỏ hai tầng, người đi đường ngẫu nhiên đi
ngang qua ở trong mắt Klein đã tiếp cận với điểm đen.
Hắn chăm chú nhìn vài giây, lui ra phía sau một bước, càng thêm dung
nhập bóng tối.
Cùng lúc đó, hắn lấy ra cái mặt nạ mới mua, mang ở trên mặt.
Đây là một thằng hề khóe miệng nhếch cao lên, mũi màu đỏ lấp loáng.
Thằng hề vui vẻ.
. . .
Klein mang vào mặt nạ thằng hề, đứng ở trong bóng đêm nồng đậm,
kiên nhẫn chờ đợi màn diễn.
Lần chờ đợi này cũng khoảng hai giờ.
Sau khi kim đồng hồ của cái đồng hồ cỡ lớn trên tường kia lướt qua 1
giờ, hắn bỗng nhiên thấy xa xa bay tới một vật gì đó.
Đó là một chiếc khinh khí cầu khổng lồ với màu sơn đen.
Nếu không có ánh trăng mỏng manh chiếu rọi, nó sẽ lẫn nhau khó mà
phân biệt cùng bóng đêm, nó không giống như báo chí cùng tạp chí miêu
tả, sẽ phát ra tiếng gầm rú máy móc khoa trương, nó giống như một chiếc lá
lặng yên xoay tròn, thân thể im lặng giống như một con kền kền phát hiện
con mồi nhưng còn chưa tìm được cơ hội.
Khung hợp kim chắc chắn mà nhẹ nhàng như vải bông, phía dưới là
những họng súng, cửa pháo cùng họng pháo thành một thể, vừa thấy là tràn