Thả lỏng cánh tay, Klein lại đứng lên, vừa tổng kết vừa về vị trí bắn.
Pằng! Pằng! Pằng!
Tiếng súng vang vọng, bia ngắm rung rung. Klein luyện tập rồi nghỉ
ngơi, cứ thế luân phiên. Hắn bắn hết ba mươi viên đạn được nhận cùng với
năm viên đạn còn thừa lúc trước, dần dần đã bắn trúng bia ngắm, bắt đầu
theo đuổi vòng số.
Hắn lắc lắc cánh tay đau nhức, đổ năm vỏ đạn cuối cùng ra, sau đó lại
đút những viên đạn săn ma màu bạc có hoa văn phức tạp vào, và để trống
một ô đề phòng cướp cò.
Sau khi nhét súng vào bao súng dưới nách, Klein phủi bụi bặm và khói
thuốc súng trên người, sau đó toàn thân thoải mái đi ra khỏi bãi bắn chuyên
dụng, trở lại đường phố.
Cảm giác bị theo dõi lại xuất hiện, lúc này Klein đã bình tĩnh hơn
trước rất nhiều. Hắn chầm chậm đi tới phố Champagne, bỏ 4 penny đi xe
ngựa công cộng theo tuyến cố định về phố Chữ Thập Sắt, vào nhà trọ của
mình.
Cái cảm giác bị theo dõi lại biến mất, hắn móc chìa khoá mở cửa
phòng, thấy một người đàn ông tuổi gần ba mươi, mặc áo sơ mi sợi đay, để
tóc ngắn đang ngồi trước bàn học.
Lòng vốn đang căng thẳng lập tức thả lỏng, Klein mỉm cười gọi:
“Chào buổi sáng, không, chào buổi trưa, Benson.”
Người đàn ông này chính là anh trai của hắn và Melissa, Benson
Moretti, năm nay mới hai mươi lăm tuổi, khuôn mặt trông già trước tuổi
nên nhìn như sắp ba mươi đến nơi. Anh ta có tóc đen mắt nâu, trông khá