"Chào buổi trưa, hôm nay trời cũng thật nóng." Người trung niên mập
mạp lấy ra khăn tay, lau lau mồ hôi trên trán.
Đồng thời khi hắn nói chuyện, một cơn gió lạnh thổi qua, thổi làm cho
hai người hầu bên cạnh hắn rùng mình vài cái.
"Chào buổi trưa, xin hỏi ngài có chuyện gì?" Klein lễ phép hỏi.
"Cậu là thám tử Sherlock Moriarty? Tôi có chuyện muốn ủy thác."
Người trung niên nọ miễn cưỡng cười nói, "Quên tự giới thiệu, tôi là Logo
Kalouman, một thương nhân châu báu."
"Mời vào." Klein cười cười tránh đường.
Logo Kalouman bước chân trầm trọng đi vào, đặt mông ngồi xuống sô
pha, để cho chiếc sô pha đã có tuổi kia phát ra tiếng rên rỉ kháng cự.
"Cụ thể là chuyện gì?" Klein lấy ra một đồng penny, thuần thục để cho
nó quay cuồng cùng xoay tròn ở đầu ngón tay.
Logo thở dài nói:
"Tôi muốn mời anh bảo hộ con trai của tôi đến buổi chiều ngày mai,
nó chọc phải mấy tên điên."
"Thẳng đến buổi chiều ngày mai? Ông tìm được biện pháp giải quyết?
Vì sao không báo cảnh sát?" Klein tốc độ nói không nhanh không chậm
hỏi.
Logo im lặng hai giây rồi nói:
"Adol quen với mấy người bạn hư hỏng, bị bọn họ dẫn dắt làm một số
chuyện không tốt, ừm, không tính quá nghiêm trọng, nhưng vẫn là loại sẽ
vào ngục giam, nếu không phải thật sự không có biện pháp gì khác, tôi
không muốn báo cảnh sát."