cậu con trai nọ lại bọc áo khoác da lông thật dày, trên đùi còn có cái một cái
thảm lông nhìn qua là đã thấy nóng.
Giờ này khắc này, cậu ta đang cúi thấp đầu, đang co rút người lại,
không ngừng run rẩy, mái tóc màu lam sẫm tựa như cũng mất đi ánh sáng.
Logo sầu lo nhìn thoáng qua, thấp giọng gọi:
"Adol, đây là thám tử Moriarty hai ngày này sẽ phụ trách bảo vệ con."
Nghe như thế, Adol ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt tái nhợt, môi tái
xanh, cùng hai mắt không có tiêu điểm.
"Bảo hộ con, bảo hộ con. . . Bọn họ muốn giết con! Bọn họ muốn giết
con!" Thanh âm của cậu ta càng ngày càng the thé, đến cuối cùng, lại dùng
hai tay bịt lấy lỗ tai, lớn tiếng hét lên.
Vài giây sau, cậu ta mới dần dần bình phục xuống.
Mà trong quá trình này, Klein đã khẽ gõ răng, lặng yên mở ra linh thị.
Ồ. . . Hắn nhịn xuống kinh ngạc đã nhảy lên đến bên miệng, lại tỉ mỉ
quan sát.
Hắn thấy màu sắc khí tràng Adol nhiễm lên màu xanh lục ngã đen!
Đây là thể hiện có oan hồn u ảnh quấn thân, thậm chí đã chiếm được!
Đám bạn xấu của Adol là muốn trả thù cậu ta. . . Hoặc căn bản là
không có cái gọi là bạn xấu ở đây, hắn gặp oan hồn, xuất hiện ảo giác. . .
Klein lặng yên đưa tay, cầm còi đồng của ngài Azcot, lan tràn ra linh tính,
sau đó, hắn có chút suy nghĩ dời đi tầm mắt, nhìn về những người khác
trong phòng khách.