Klein lại phòng má bật hơi, đánh ra một viên đạn không khí.
Phốc! Đầu tử thi bể ra non nửa, bên trong có chất lỏng hư thối không
ngừng nhỏ xuống.
Nhưng cái này đối với nó mà nói, đều không phải là vết thương trí
mệnh, thịch thịch thịch chạy tới chỉ hơi ngừng lại, rồi lại tiếp tục.
Thấy tình trạng như vậy, Klein lui ra phía sau một bước, búng ngón
tay.
Bốp!
Một ánh lửa sáng ngời từ mặt đất bốc lên, vừa lúc bao trùm tử thi kia,
điểm hỏa áo khoác của nó.
Thịch thịch thịch!
Tử thi xông qua lửa, tiếp tục đi tới, giống như trâu điên.
Bốp! Bốp! Bốp! Klein liên tục búng ngón tay, để cho mặt đất bốc lên
từng ngọn lửa màu đỏ.
Tử thi không có đau đớn cảm giác xông qua lửa này, thân thể dần dần
bắt đầu bị thiêu đốt, càng ngày càng kịch liệt, làm cho người ta có một loại
cảm thụ quỷ dị như ngọn nến đang hòa tan.
Rốt cuộc, tử thi biến thành ngọn đuốc đã vọt tới trước người Klein,
đưa tay chộp tới đối phương.
Cùng lúc đó, một ngọn lửa bốc lên, đồng thời bao vây cả nó cùng
Klein.
Tử thi bắt được bả vai Klein, nhưng chỉ bắn ra hỏa tinh tán loạn.